Hành trình tìm liệt sĩ Lương Xuân Tách bằng phương pháp ngoại cảm

Nhân dịp 27.7. 2010, xin đăng tải bài viết của gia đình liệt sĩ Lương Xuân Tách kể lại hành trình tìm kiếm mộ liệt sĩ Tách tại nước bạn Lào. Thông qua bài viết này, chúng tôi mong muốn cung cấp thêm cho thân nhân liệt sĩ kinh nghiệm trong việc tìm liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm.

Lưu ảnh của liệt sĩ Lương Xuân Tách được NNC Nguyễn Ngọc Hoài chụp lại
bằng khả năng mời linh hồn hiện hình

Tôi sinh ra và lớn lên từ quê hương lúa Thái bình, tuổi thơ của tôi gắn liền với nỗi nhọc nhằn của bà nội nuôi dưỡng chăm chút từ khi tôi mới sinh ra, vì khi đó mẹ tôi đi công nhân ở nhà máy chè Việt Lâm, Hà giang, còn bố tôi đi công tác tận trên tỉnh Nghĩa lộ, sau đó bố tình nguyện lên đường chiến đấu chống Mĩ cứu nước.
Kỉ niệm duy nhất về bố mà có lẽ cả đời này không bao giờ phai mờ trong tâm trí tôi, đó là năm tôi khoảng bảy, tám tuổi, một lần trong dịp công tác bố được phép ghé về thăm nhà ba ngày. Bố con tôi quấn quýt bên nhau, bố cõng tôi đi thăm họ hàng làng xóm, bố xuống ao đánh cá, bắt được con nào bố lại ném lên bờ cho tôi nhặt bỏ vào rổ. Bắt cá xong bố lại xoay trần nấu cơm, ăn xong hai bố con lên giường nằm nói chuyện, tôi ôm chặt lấy cổ bố ngủ ngon lành, chưa khi nào tôi thấy sung sướng như khi được gặp bố.
Sáng hôm sau tỉnh dậy không thấy bố đâu tôi tìm bố khắp nhà rồi chạy ra đường tìm bố rồi òa khóc, bố đã rời xa tôi, xa gia đình xóm làng quê hương để vào Nam chiến đấu vì sự trường tồn của đất nước.
Và rồi cuộc chiến đã cướp mất bố tôi.
Năm năm sau, bà nội nhận được giấy mời đưa tôi cùng họ hàng của bố tới trụ sở ủy ban hành chính xã để dự lễ truy điệu bố, tôi được vấn khăn tang chống gậy đứng trước mâm quả thắp hương, vì đất nước đang chiến tranh nên buổi lễ diễn ra chóng váng, lúc bấy giờ còn thơ dại nên tôi không hiểu nội dung, những tháng ngày sau lễ truy điệu bà nội như một người khác hẳn, bà than khóc, bà bảo với tôi “ Bố cháu bây giờ chỉ như con chim đậu trên cành cây nhìn xuống nước, thấy bóng chứ không thấy hình”
Cuộc sống côi cút, bà giành hết tình yêu thương chăm sóc dạy bảo, bà căn dặn động viên tôi học hành chăm ngoan, sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh của bố.
Càng lớn lên tôi càng thấm thía tình cảm của bà nội nuôi nấng dạy bảo. Nỗi nhớ thương tiếc bố vô bờ. Mẹ bỏ tôi từ khi lọt lòng cho bà nội đi công tác sau rồi mẹ đi xây dựng gia đình mới. Tôi chẳng dám trách mẹ quá vô tình mà càng thấy ngàn vạn lần thương nhớ, kính yêu bố.
Tháng 2 / 1979 chiến tranh biên giới bùng nổ, có lệnh tổng động viên tôi dấu bà làm đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ nối nghiệp cha. Sau bốn năm bảy tháng trong quân ngũ tôi được đơn vị cho chuyển công tác sang lực lượng công an nhân dân, tôi lập gia đình sống tại vùng đông bắc tổ quốc. Gia đình tôi sống trong niềm vinh hạnh có bố là liệt sĩ chống Mĩ, nhưng trong niềm vinh hạnh ấy tôi vẫn canh cánh một nỗi buồn day dứt mấy chục năm đất nước đã thống nhất vậy mà tôi phần mộ của cha tôi không biết đang nằm ở đâu? Cầm giấy báo tử trong tay với mấy dòng chữ ngắn gủi ghi “ hi sinh ngày 1/5/1969 tại mặt trận phía tây ” Tôi đã lần tìm dọc tuyến Trường sơn nhưng không đạt kết quả.
Thời gian nối tiếp thời gian, tôi càng tìm thì càng đi vào ngõ cụt, cuối cùng tôi đành phải chấp nhận kiểu có bệnh thì vái tứ phương và đi tìm bố tôi theo con đường tâm linh. Tìm theo hướng này tôi đã phải đấu tranh với chính mình rất nhiều.
Tôi được bạn bè người quen giới thiệu cho một số “ thầy” xem bói, gọi hồn nhưng cũng chưa đâu vào đâu cả, cho đến một ngày khoảng tháng 4/2004 cô em dâu bên vợ mách tôi đi gọi hồn chỗ “ Cậu Đạm”
Thật bất ngờ khi tôi đến nơi thì linh hồn bố đã nhập vào “ cậu Đạm” gọi :
Mạnh đấy con, châm cho bố điếu thuốc.
Tôi vừa mừng vừa bất ngờ châm thuốc cho “cậu Đạm” thì cậu lại gọi tiếp.
cái Thủy con dâu bố đâu, rót cho bố li rượu.
Thông qua thân xác “câu Đạm” Bố tôi trò chuyện với vợ chồng tôi, bố hỏi hai đứa cháu nội của bố là Tuấn Linh và Việt Linh đâu? Chúng tôi thưa hai cháu ở nhà, bố tôi lại bảo “ Sao các con lại đi đặt hai đứa cùng một tên thế, gọi thế làm gì, bố chỉ gọi cháu Tuấn và cháu Việt thôi.
Linh hồn bố tôi đã nhập vào thân xác cậu Đạm, gọi đúng tên từng người trong nhà, tôi mừng quá, xin được hỏi kĩ những gì về ông bà nội, về anh chị em ruột của bố, bố tôi chậm chãi nói cho chúng tôi biết về từng người một, tôi thấy nói đúng thực tế nên đề cập luôn việc tôi tâm nguyện đi tìm mộ bố để con đưa bố về, bố tôi bảo “Con chưa tìm thấy bố được, phải đến tháng 8/2008 thì con mới biết được nơi bố hi sinh và đến cuối năm 2009 sẽ có người chỉ đường dẫn lối cho con để con tìm được bố song lúc tìm thấy bố có nhà nước rước bố bằng nghi lễ quốc gia trống dong cờ mở hoành tráng, đàng hoàng chứ không phải chỉ mình con đưa bố về”
Tôi hỏi ở đấy bố có thiếu gì không, tôi hỏi thế là vì tôi đi vài nơi thấy họ hay hỏi như thế, bố tôi bảo “ở dưới này bố làm tướng rồi, bố không thiếu thứ gì, các con đừng bày đặt cho lãng phí.”
Nói rồi linh hồn bố tôi rời bỏ thân xác “cậu Đạm”
Lần này gọi hồn bố tôi về, dù rất tin là có linh hồn của bố tôi về nhập thật sự vào “cậu Đạm” song thông tin chỉ dừng lại có vậy cậu không giúp thêm gì cho tôi được nên tôi chưa yên tâm, tôi lại tiếp tục đi tìm thông tin về phần mộ của bố tôi, tôi đến gặp một số thầy khác, có thầy phán hài cốt bố tôi còn nguyên, đã được qui tập, tôi hỏi kĩ thì thầy không khẳng định được vấn đề, tôi tự mình đi tìm các nghĩa trang Việt Lào, Trường sơn, tất cả chỉ thấy tên tuổi của các liệt sĩ quê quán trên mọi miền đất nước mà không thấy tên bố tôi, đứng trước mỗi ngôi mộ vô danh trong nghĩa trang nước mắt tôi lã chã rơi tôi thầm khấn cầu ước gì bố tôi là một trong những liệt sĩ chưa biết tên đang nằm đây thì hạnh phúc biết chừng nào?
Đi tìm khắp các nghĩa trang trở về, nước mắt tuôn rơi, không biết bố đang nằm ở đâu? Ngày qua tháng tới thấm thoát cũng đã qua thêm ba năm đi tìm bố, thấy tôi lặn lội ai biết gì giúp tôi nấy, Anh Tùng công tác ở đài truyền hình Quảng Ninh giới thiệu có bác Thuyết ở Hải Dương xem rất giỏi, tôi tìm tới, qua bác phán tôi thấy có một số cơ sở để tìm, tôi biết cách tìm lại đơn vị của bố tôi trước khi hi sinh, đó là trung đoàn 174 thuộc sư 316 vào thời điểm đó sư đoàn đang chiến đấu tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Hiện nay trung đoàn đóng tại tỉnh Lai châu, còn sư 316 đoàn đóng tại Phú Thọ. Tôi viết đơn gửi lên sư đoàn 316 và nhận được công văn của phòng chính trị sư 316 cho biết “ Thi hài bố tôi được mai táng tại khu vực Bản Thẳm, tọa độ 47.2 – 18.1 cao điểm 1300 thuộc Xiêng khoảng, nước CHDCND LÀO.
Nhận được công văn thông báo này tôi vô cùng khấn khởi, tôi tìm đến các cựu chiến binh chống Mĩ để hỏi thêm kinh nghiệm.
Tôi trực tiếp lên sư đoàn 316 và được phòng chính sách mở hồ sơ gốc trong đó ghi rất rõ họ tên quê quán cùng thân nhân của liệt sĩ, trong đó có ghi tên con là tôi. Sau đó đơn vị trả lời tôi bằng công văn số 20/ CV – CS xác nhận phần mộ bố tôi Liệt sĩ Lương Xuân Tách là ngôi mộ số 14 kèm theo một sơ đồ photo.
Tháng 7 năm 2008 tôi tìm đến phòng chính sách quân khu 4. Tư lệnh trưởng cùng cán bộ chiến sĩ quân khu tiếp đón nồng nhiệt, Tư lệnh trưởng, trung tướng Đoàn Sinh Hưởng đã dẫn tôi lại tấm bản đồ thật lớn về địa danh tỉnh Xiêng khoảng và chỉ vào cao điểm 1300 thuộc khu vực bản Thẳm. Ông nói: Bố cháu hi sinh tại nơi đây, song địa danh này đoàn qui tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào do anh Hồ Trọng Bình – Thượng tá làm đoàn trưởng này thuộc bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An. Nói xong, Ông cầm máy gọi cho anh Bình và giới thiệu tôi sang chỗ anh Bình để đoàn qui tập giúp đỡ. Thời gian này đang là mùa mưa do vậy anh Bình cùng một số anh em đang nghỉ phép và làm việc ở doanh trại ở Phường Hải Thượng Lãn Ông, anh Bình hẹn tôi mang toàn bộ giấy tờ của liệt sĩ mà đơn vị cũ cung cấp sang anh để anh xem. Ngày hôm sau tôi đến gặp anh, xem xong anh cho biết nơi chôn cất 20 liệt sĩ của trung đoàn 174 đã được qui tập được 16 liệt sĩ về nước từ năm 2003. Các liệt sĩ đang nằm tại nghĩa trang Việt Lào huyện Anh sơn, tỉnh Nghệ an, nhưng trong 16 liệt sĩ không có tên bố tôi. Nói rồi anh in từ máy vi tính ra danh sách 16 liệt sĩ tìm được, còn 4 liệt sĩ trong sơ đồ trên không tìm thấy là vì khu vực đó bị bom đánh cho nên hiện nay nơi này được rào dây thép gai xung quanh để tìm tiếp. Nghe anh nói tôi rụng rời cả chân tay, thế là hết hi vọng thật sự chỗ chôn cất bố tôi bị bom đánh bay mất hài cốt, cùng là một người lính tôi hiểu rõ điều này. Tôi nói với anh Bình cho phép tôi cùng đoàn sang Lào để tôi đến tận nơi chôn cất bố cố tìm lại xem có thấy một chút di cốt của bố cùng ba người đồng đội của bố hay không? Nếu không thấy gì cũng là niềm mong ước tôi đến và biết được tận nơi bố chiến đấu hi sinh.
Anh Bình bảo tôi “ Bây giờ đang mùa mưa, đoàn làm việc tại Vinh. Đến đầu tháng 10 mùa khô đoàn tiếp tục sang đó qui tập liệt sĩ, chú có thời gian đi theo sang đó
Về nhà tôi miên man suy nghĩ, tôi nhờ bác Chót tư lệnh phó quân khu 4 đã nghĩ hưu biết đọc và viết tiếng Lào để nhờ anh Bình sang nhờ người Lào tìm giúp.
Tháng 09/2009 tôi vào bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nhưng rất tiếc Anh Bình và đoàn đã sang Lào từ mấy ngày trước. Quay về đơn vị công tác, một hôm chị Oanh - phó viện trưởng viện kiểm soát tỉnh Quảng Ninh sang đơn vị làm việc, đột nhiên chị hỏi tôi: “Chú Mạnh là con Liệt sĩ à?” Tôi bảo chị: “Bác cứ đùa, bố em hi sinh 40 năm nay rồi!”. Chị Oanh tiếp: “Thế bố chú hi sinh ở đâu? Giờ cụ nằm ở nghĩa trang nào?” . Em đi tìm nhiều nơi, nhiều chỗ lắm rồi chưa thấy mộ chị ạ! .
Nghe vậy chị bảo sẽ giúp tôi nhờ nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tìm giúp. Tôi giật mình nhớ lại lần gọi hồn chỗ “cậu Đạm” cách đây 5 năm không có nhẽ những lời cậu phán lại đúng? Nhờ chị Oanh tôi được tiếp cận với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài. Cô Hoài yêu cầu tôi cho xem toàn bộ giấy tờ của liệt sĩ mà gia đình đã có, xem xong giấy tờ cô bảo: “Anh là trường hợp gia đình liệt sĩ hiếm hoi mà tôi gặp trong thời gian làm việc, thường thì các gia đình cứ mất mộ là đến ngoại cảm, họ chưa biết cách đi tìm mộ như thế nào cho đúng. Anh đã từng bước tìm chính xác thông tin của liệt sĩ, có điều trong 16 liệt sĩ được qui tập về nước kia liệu có bố anh không? Hoặc giả nếu liệt sĩ còn sót lại chỗ bom đánh thì hài cốt của liệt sĩ hiện nay có còn gì hay không? Điều này chỉ có liệt sĩ biết, gia đình anh phải gọi vong hồn liệt sĩ về xem liệt sĩ nói sao về phần hài cốt rồi hãy nghĩ đến tìm anh ạ”
Ngày 7/ 10/ 2009 gia đình tôi đến gặp văn phòng cô Hoài áp vong, trong phòng có rất nhiều gia đình liệt sĩ cùng đến với gia đình tôi, các gia đình xung quanh tôi, vong hồn về nhập người thì khóc, người thì cười hỗn loạn như vỡ chợ, còn gia đình tôi ngồi mãi mới thấy người cháu trai gọi bố tôi bằng chú người tái đen lại mắt nhắm nghiền, lắc lư cái đầu. Cô Hoài đến bảo tôi: “Vong hồn bố anh về đấy, anh gọi bố đi, anh gọi nhiều vào cho bố nhập về…”.
Cả buổi hôm đó các nhà có vong về vui mừng hỉ hả, nhà tôi không gọi được vong ra về trong tâm trạng buồn thiu. Ngày hôm sau chị Oanh gọi điện thông báo với tôi, tối hôm qua cô Hoài đã mời được bố tôi về nói chuyện, bố tôi bảo với cô Hoài là bố tôi chưa được về nước vẫn ở chỗ chôn đầu tiên bên Lào hài cốt còn nhưng rất ít, rất khó tìm, và cô Hoài dặn chị Oanh bảo tôi chịu khó thắp hương kêu khấn xin với bố cho tìm thấy hài cốt.
Vào sáng 19/11/2009 tôi nhận được điện của cô Hoài thông báo đang đi công tác ở Hạ Long, tối sẽ tranh thủ đến nhà gọi vong giúp cho nhà tôi. Tôi mừng quá gọi điện về quê huy động các anh, chị con anh tôi có bao nhiêu người ra hết nhà tôi để mời bố tôi về. Tối hôm đó cô Hoài tới nhà tôi sau đó cô vào nơi thờ khấn xin bố tôi về nhập vào người nhà, cô trình bày rõ nội dung công việc đi tìm hài cốt bố tôi. Sau đó cô bảo có bố tôi và một người chị gái bố tôi chết trẻ cùng về, tôi xác nhận thông tin. Một lúc sau bố tôi nhập vào người cháu gái gọi bố bằng chú, bố tôi hút thuốc uống rượu như hôm nhập vào “cậu Đạm” cách đây năm năm.
Rồi bố tôi chỉ dẫn hiện đang nằm trên đồi đằng trước, sau, phải, trái có những đặc điểm gì? Bố tôi bảo chỗ bố chiến đấu hi sinh ở khu vực cánh đồng Chum, rồi bố bảo tôi đi tìm, bố còn nói khi bố tôi về có cờ dong trống rước, có chính phủ hai nước Việt Lào đưa rước hoành tráng. Cả gia đình ngồi nghe thấy vong hồn bố nhập vào nói kì lạ thật, bố tôi hi sinh khi cháu gái con anh trai bố người đang bị hồn bố nhập chưa sinh ra thì sao lại biết được nơi bố nằm xuống, cô Hoài nhắc gia đình ghi chép cẩn thận để chắt lọc thông tin có hướng đi tìm hài cốt, Áp vong xong cô Hoài về luôn.
Sau buổi áp vong hôm đó vài ngày tôi nhận được điện thoại cô Hoài cô nói đã gặp được vong hồn bố tôi, bố tôi kể chi tiết về cuộc đời bố, cuộc hôn nhân của bố với mẹ, chuyện về người yêu của bố nói chung các thông tin riêng tư của bố. Cô bảo nếu chuyện liệt sĩ nói mà đúng thì sẽ tìm thấy hài cốt của liệt sĩ nhưng hài cốt còn rất ít. Tôi kinh ngạc xác nhận, không hiểu bằng cách nào mà nhà ngoại cảm lại biết được toàn bộ bí mật cuộc đời của bố tôi.
Từ khi làm việc với nhà ngoại cảm Nguyễn Ngọc Hoài tôi tin tưởng và yên tâm, cô là người hiểu biết, phân tích vấn đề có tình có lí, làm việc rất khoa học, tiếp cận thấy cô hoàn toàn bình thường không thấy có biểu hiện đồng cốt như những thầy tôi đã gặp, qua cô Hoài tôi có những khái niệm rõ ràng hơn về những vẫn đề tìm mộ bằng phương pháp tâm linh, ngoại cảm.
Từ những buổi làm việc đáng tin cậy này giúp cho tôi có thêm sức mạnh quyết tâm viết đơn báo cáo tổ chức cho phép tôi được xuất cảnh sang CHDCND Lào để tìm bố. Được ban giám đốc đồng ý cho phép, tôi điện báo cho cô Hoài và nhờ cô đi cùng sang Lào tìm bố giúp cho tôi, cô Hoài bảo tôi chờ cô mấy hôm nữa vì cô đang đi công tác ở các tỉnh phía Nam, tôi nóng lòng ngày nào cũng liên lạc nhưng cô bận đi chưa về được. Cô báo phải ngày 28 hoặc 29 / 12/ 2009 cô mới ra Hà Nội được vì vậy ngày 28/12/2009 tôi quyết định một mình vào quân khu 4, vào bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ an liên hệ, bên đó giới thiệu tôi đến gặp anh Hồ Trọng Bình, tôi tới đơn vị thì anh Bình đang ở bên Lào, các anh cho tôi số điện thoại của anh Bình để liên hệ, sau đó tôi sang phòng chính sách hỏi anh Trung hướng dẫn đường đi, nghe anh hướng dẫn mà tôi thấy thật khó cho tôi, tôi chưa biết quốc lộ 7A và cửa khẩu Nặm Cắn ở đâu?, rồi thị xã Xiêng Khoảng, trường Chính trị tất cả đang rất xa lạ đối với tôi. Sang Lào như thế nào đây? Chưa biết đường đi, đường sang nước bạn sẽ thế nào? Sang đó tiêu tiền gì? Ngôn ngữ bất đồng, một mình đi trên đường gặp bất trắc sẽ ra sao? Nghe đến Ai Lao lại nghĩ đến phỉ, hàng loạt câu hỏi cứ lần lượt đặt ra… Một mình lái xe đi tôi gọi thầm tên bố, nghĩ lại những lần làm việc với nhà ngoaị cảm Nguyễn Ngọc Hoài tôi tin tưởng có bố tồn tại bên mình, cầu xin bố chỉ đường dẫn lối giúp cho con tìm về nơi bố ngã xuống.
Đến cửa khẩu Nậm Cắn, anh Huy hải quan đã chờ tôi ở đó ( Anh Huy là bạn anh Cảnh cùng ngành tôi) anh Huy bảo đưa giấy tờ để anh làm thủ tục cho tôi xuất cảnh ngay, rồi anh đổi giúp tôi 1000kíp và hướng dẫn cho tôi cách tiêu tiền, và anh điện cho một người tên là anh Cảnh là người Lào gốc Việt, anh Cảnh sẽ giúp tôi tìm đơn vị qui tập. Tôi cảm ơn anh và lên đường, sau nhiều trăm ki lô mét từ cửa khẩu sau 8 tiếng đồng hồ lái xe không mệt mỏi đúng 7giờ tối ngày 29/12/2009 tức 14/01âm lịch tôi tới thị xã Xiêng Khoảng, tìm gặp bác Cảnh, rất may bác nói sõi tiếng Việt, bác mời vào nhà, hỏi nguyện vọng của tôi rồi bác điện cho anh Hồ trọng Bình. Anh Bình hẹn 7giờ sáng ngày 30/12/2009 sẽ gặp tôi. Anh Cảnh bố trí chỗ ăn nghỉ cho tôi song tôi điện cho cô Hoài, cô bảo cô cũng vừa về tới Hà nội, sáng mai tôi cứ đi tìm, có gì cô sẽ giúp.
Tôi yên tâm nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau anh Bình từ đơn vị ra chỗ tôi nghỉ gặp tôi, gặp anh Cảnh và anh bình tôi mừng quá quên cả xã giao tôi đề nghị đi ngay đến cao điểm 1300, nơi an táng bố tôi, do đặc thù bên Lào trời nhiều sương mù, đường khó đi nên đến 9giờ 30 chúng tôi mới tới bản Thẳm thuộc cao điểm 1300. Tôi nhờ anh Bình thuê một già bản và hai thanh niên người Lào và không ngờ anh đã bố trí 4 chiến sĩ có mặt trên cao điểm. Chín mười con người cùng leo núi vượt khe…
Trước mắt tôi là là núi cao, rừng sâu heo hút, nơi chôn cất bố tôi cùng đồng đội đã được rào lại bằng dây thép gai, xung quang tôi chỉ có 16 lỗ châu mai cùng một hố bom sâu hoắm, lòng tôi quặn lại, tôi ngẹn ngào thắp nén hương cho linh hồn bố cùng đồng đội của bố, tôi chới với mất một lúc sau mới bấm nổi máy gọi cho cô Hoài, nghe tiếng cô bỗng thấy ấp áp lạ thường, nơi đất khách quê người bố ngã xuống mà sao sau 40 năm tôi đến, tôi lại thấy mình như người đang trải qua từng giây trong chiến trận.Nước mắt chảy vào trong chờ cô gọi lại. Phải tới 15 phút sau cô mớí gọi lại cho tôi, cô nói: “Anh đã đến đúng khu vực bố anh nằm. Trước mặt anh là một cái hố sâu, bên phải anh có một lối mòn nhỏ dân đi, bên trái anh có một dòng suối khô, phía sau lưng anh có một bãi đất hơi bằng. Anh đã tới đúng chỗ bố anh, anh nhìn chếch về phía Tây Bắc, phía tay phải của anh cách nơi anh đứng 17 mét có một cây to đẻ ra một cây nhỏ. Hài cốt của bố anh nằm đó.” Nói rồi cô tắt máy, tôi nhờ anh Bình hỏi già bản xem có suối không? Già bản nói bằng tiếng lào có một con suối chảy từ trên núi xuống vào mùa mưa.
Khi cô Hoài điện cho tôi, 9 anh em đều đứng xung quanh tôi nghe rõ cô Hoài nói vì tôi mở loa ngoài. Mọi người đều kinh ngạc hỏi tôi cô này ở đâu mà nói cứ như người đứng ở đây thế, tôi bảo ở Hà Nội. Thượng tá Hồ trọng Bình bảo: “Tôi đi tìm mộ liệt sĩ hơn 20 năm nay chưa gặp được ai ở xa mà nói đúng như vậy. Chúng tôi đến chỗ cây to như cô Hoài chỉ thì có một cây con do cây to đẻ ra thật, nhưng xung quanh toàn đất đá nguyên thổ, bằng kinh nghiệm tìm mộ liệt sĩ các anh bộ đội đều khẳng định không thể có hài cốt ở chỗ này được. Chúng tôi cùng quay lại chỗ đã thắp hương đứng, tôi điện cho cô Hoài nói anh em đã nên chỗ cô chỉ nhưng không thể có mộ ở đó được. Cô Hoài bảo tôi: “Anh đi về đi, hôm nay anh chưa tìm được bố anh đâu, bố anh chưa chỉ. Vì bố anh là bộ đội nên khi anh thắp hương lên tìm anh phải có rượu, chè, thuốc, những thứ đó anh lại không có, anh chỉ thắp hương không thôi thì bố anh còn đang thử anh đấy, hơn nữa anh đến mà chưa thắp hương cho đồng đội bố anh ở trường chính trị.”
Chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng vì sao cô Hoài biết và nói đúng những gì trước khi đi tôi chưa làm. Nghe cô nói vậy tôi liền bảo anh em phát quang khu vực đó rồi về Xiêng khoảng nghỉ mai tiếp tục lên tìm.
Tôi nhờ anh Cảnh đi mua gà nấu xôi và mua sắm đồ lễ như kẹo, chè, thuốc, rượu để mai mang lên thắp hương tìm bố, và không quên mua một lễ mang vào nhà quàn hài cốt 83 liệt sĩ mà đoàn qui tập tìm được, tôi làm lễ cầu xin thần linh, các anh hùng liệt sĩ cho phép và giúp đỡ cho tôi ngày mai lên cao điểm 1300 tìm thấy bố về cùng với đồng đội. Thắp hương xong tôi và anh Bình cùng xem lại địa danh trên tấm sơ đồ mộ chí mà trung đoàn 174 thuộc sư 316 đã cung cấp cho tôi hoàn toàn khớp với thực tế, song anh Bình nói cho tôi biết là sau khi gặp tôi lần đầu tiên ở Thành phốVinh, Việt nam khi sang Lào anh đã cho đội qui tập lên tìm kiếm nhiều lần rất kĩ mà không thấy gì, phần mộ của bố tôi theo sơ đồ đã nằm đúng miệng hố bom, khả năng hài cốt bị bom đánh bay hết không còn gì để tìm nữa rồi.
Dù nghe anh nói thực tế là vậy song tôi vẫn muốn mai tìm theo sự chỉ dẫn của cô Hoài nếu không được tôi sẽ bốc đất nơi bố nằm xuống mang về. Chiều lòng tôi anh Bình đồng ý mai đi sớm. Sáng hôm sau 31/12/2009 tôi cùng anh Bình leo lên cao điểm 1300 tôi thuê thêm 1 già bản và 2 thanh niên, trên cao điểm đã có anh trong đội qui tập gồm anh Hạt, anh Trung, anh Tài, anh Dũng cùng nhau khuân vác đồ đoàn, cuốc xẻng lên đến nơi khoảng 9 giờ tôi gọi điện cho cô Hoài, cô hướng dẫn tôi làm lễ, khấn vong linh bố và các liệt sĩ để cô gọi vong bố tôi lên hỏi rồi cô chỉ dẫn cho tôi. Tôi làm theo cô dặn và chờ đợi, 9 giờ 45 phút tôi gọi điện cho cô Hoài cô chỉ: “Hiện tại anh đang đứng trước mâm lễ, và trước mâm lễ đó có ba cái hố mới đào. Anh dọn mâm lễ lên phía trên đi và anh đứng ở đó nhìn về hướng cây to hôm qua em đã chỉ, ở dưới gốc cây to anh tìm cho em có một khóm giềng duy nhất, cái bụi cây mà ở Việt nam người ta lấy củ để ăn với thịt chó ấy, anh tìm đi xem có cái cây em nói không?”
Tôi mở điện thoại loa ngoài nghe rất to, mọi người đều nghe thấy, anh Tài và anh Hạt cười to xác nhận có khóm giềng các anh ấy vừa phạt đi xong, tôi nói có khóm giềng như cô hướng dẫn, cô liền bảo: “Anh lấy thước dây ra, Anh đặt một đầu thước vào giữa bụi giềng và kéo thẳng xuống chỗ đặt lễ ban đầu, số chỉ đỏ 17 mét thì cho anh em đào, dưới chỗ đó là hài cốt của bố anh
Nói xong cô tắt máy, mọi người đã nghe rất rõ, tập trung đào cẩn thận, từng xẻng một hồi hộp phát hiện có nhiều mảnh tăng vụn. Đào sâu được khoảng 40 phân thì người tôi sởn hết cả da gà, rùng mình, cùng lúc đó anh Dũng gọi tôi: “Chú Mạnh ơi, thấy xương đây rồi”.Chỉ nghe được đến đó tôi nghẹn ngào khóc gọi bố, Trung , Dũng, Tài, Hạt cùng khóc và nói: “Bác ơi, bác nằm đây mà sao chúng cháu tìm rất nhiều lần không thấy bác, hôm nay con trai bác đến bác đã cho anh em chúng cháu tìm được bác”. Cả mấy anh em chúng tôi đều nức nở, Anh Tài lấy một mảnh vải trắng trải nên trên tấm nilon để tôi đặt hài cốt của bố vào để bố tôi ấm lại tình thương. Tôi thắp tiếp tuần hương và kêu khấn bố để anh em triển khai lượm tìm hết phần xương cốt cho bố. Đến 13 giờ 30 không tìm thêm được gì tôi gọi cho cô Hoài cô bảo “ Bác nói cốt bác tìm hết rồi không còn nữa, anh đứng bên cạnh cốt thắp 7 nến nhang kêu to 7 lần xin linh hồn bố là Lương Xuân Tách nhập cốt. Sau khi hoàn tất thủ tục cho bố xong tôi gọi cho cô Hoài cô chỉ dẫn tiếp: “Bố anh nói vẫn còn đồng đội của bố anh ở đó, bố anh muốn đồng đội của bố cùng về. Anh thắp hương lên khấn bố rồi anh tự chỉ chỗ nào thì sẽ cho anh em đào là tìm được đồng đội của bố anh đấy, bố anh sẽ dẫn cho tìm thông qua anh…”
Nghe cô dặn tôi làm theo thắp nhang cầu xin và tự nhiên tôi chỉ sang hướng nam sát miệng hố bom cho anh em đào, quả nhiên khi các anh đào chỗ tôi chỉ sâu 40 phân phát hiện một mộ liệt sĩ còn nguyên cả tăng, chiểu theo sơ đồ đó là liệt sĩ Cón cùng trung đoàn với bố tôi.
Các anh lần tìm cẩn thận hài cốt trong chiếc tăng bó chặt này được răng và một số xương vụn nhỏ rồi các anh làm thủ tục cho chú Cón và đặt cạnh bố tôi. Lúc này chúng tôi quá vui, tôi lại điện cho cô Hoài cô Hướng dẫn tôi làm theo và lại chỉ vào khoảng giữa mộ chú Cón và bố tôi cho anh em đào, kì lạ thay sau một hồi đào bới đoàn tìm được một hài cốt nữa trong tăng, đoàn cứ thế đào theo chiều dài của hố châu mai tìm kiếm còn cả nguyên cốt hình người tìm thêm được một số xương vụn nữa và tìm được cả răng, theo sơ đồ ghi là D11. Chúng tôi như người được tiếp thêm sức mạnh, đào bới tìm kiếm, chúng tôi đào thêm rất rộng nhưng không thấy gì, tôi liền điện cho cô Hoài, cô bảo “ Khu vực này không còn hài cốt nữa” Cả đoàn tôi thắp hương lần cuối, dọn dẹp lại khu chôn cất 20 hài cốt liệt sĩ của trung đoàn 174 và chia tay với vùng đất lạnh lẽo mà 40 năm qua bố cùng đồng đội không một nén hương gọi hồn, chúng tôi đều hiểu ra một điều trong 20 bộ hài cốt chôn cất tại đây đã tìm được 19 người còn một người không thể tìm được vì liệt sĩ đã bị bom đánh trúng phần mộ.
Tôi nước mắt lưng tròng xót thương người liệt sĩ vô danh không thể còn hài cốt cùng đoàn rước hài cốt cùng linh hồn bố và hai liệt sĩ về đội qui tập tại trường chính trị tỉnh Xiêng khoảng. Về tới đơn vị đã làm sẵn một nâm lễ thật to gồm lợn bản quay và mâm xôi to khao tất cả các liệt sĩ. Tôi quanh quẩn bên bố và các liệt sĩ hai ngày rồi xin đoàn qui tập xin đưa bố về nhưng đoàn trưởng Hồ Trọng Bình bảo: “Chú phải đợi đến ngày 26/01/2010 chính phủ hai nước Việt - Lào làm lễ bàn giao theo nghi lễ quốc gia và đoàn đưa rước các liệt sĩ về nước. Đoàn mời chú sang dự, sau khi về nước chú sẽ được nhận hài cốt của bố chú đưa về với gia đình”.
Ngày lên đường sang Xiêng Khoảng đón hài cốt bố cùng đồng đội của bố trở về quê hương là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Bố tôi Liệt sĩ Lương Xuân Tách là một trong 118 liệt sĩ được trở về quê hương trong niềm hân hoan của cả dân tộc Việt nam, Chính phủ hai nước làm lễ truy điệu giao nhận đón đưa long trọng.
Quảng Ninh, ngày 15/ 3/ 2010
Con trai liệt sĩ:
Lương Xuân Mạnh

 Theo nhantimdongdoi.org

0 nhận xét :

Ghi chú cho mẫu nhận xét:
- [img] ..link..[/img].
- [youtube] ...link...[/youtube].
- [nct]...link...[/nct].

:) :( :)) :(( =))

Recent Posts